For ma petite

•May 8, 2009 • 6 Comments
src=\”http://quocthang.files.wordpress.com/2009/05/1241806913-hr-100.jpg\”

Tí toáy vẽ vời…hì hụi tô mầu…thai nghén…và thế một tác phẩm ra đời :D …em yêu tôi cũng ngây ngô, trong sáng và giản dị vậy!

I love you so much, babe!
p/s: Tác giả bức tranh đã đủ 18 tuổi :D

A sleepless night

•March 15, 2009 • 2 Comments
src=\”http://quocthang.files.wordpress.com/2009/05/1237155729-hr-96.jpg\”

For my father and my niece

Phi thương bất phú…

•January 7, 2009 • 6 Comments
src=\”http://quocthang.files.wordpress.com/2009/05/1231342180-hr-86.jpg\”

Khủng hoảng kinh tế, ko có việc làm, phải lên chợ Pà Cò (Mai Châu) buôn thêm rau nuôi gia đình. Vật vã lắm các bác ạh :)

Cháu tôi…!

•January 1, 2008 • 6 Comments
src=\”http://quocthang.files.wordpress.com/2009/05/1199206800-hr-76.jpg\”

Vậy là tối nay chủ nhật của mỗi tuần, chú lại đèo cháu về, lại hơi mếu máo, hơi khóc lóc… Ngày bé mỗi lần thế này là nó lại khóc nhiều lắm, lớn lên biết nhiều hơn biết là khóc rồi thi cũng phải đi, nó vẫn buồn nhưng không còn khóc nhiều như trước nữa. Đi được một lúc là đã ngủ gục trên tay chú rồi, một tay lái xe một tay ôm cháu ngủ vạ vật trước mũi xe, gió mùa đông lạnh thì vẫn vần vũ một cách thờ ơ!

Về đến nhà tỉnh giấc…sực nhớ…rồi lại òa khóc!

\”Thôi để chú về đi con !\”, Mặt nó lại thẫn thờ lang thang như một đứa trẻ đi lạc.

Vậy là chú cứ mải miết nhìn theo… con bé ngồi sau ôm mẹ chới với rồi cứ thế…xa dần, xa dần…

~~~

Vậy là đã hết một năm rồi sang một năm mới với thật nhiều niềm vui, nhiều hoài bão và nhiều hứa hẹn mới.

Chúc tất cả những người thân yêu, bạn bè tôi luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Chúc những cặp vợ chồng, những đôi lứa đang và sẽ yêu nhau sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Chúc mừng năm mới!

the one

•November 3, 2007 • 1 Comment

 

img_4621.jpg

Miss Lu,

•November 3, 2007 • Leave a Comment

 

img_4598.jpg

img_4685.jpg

img_4683.jpg

img_4686.jpg

img_4689.jpg

img_4677.jpg

pretty colleague

Indian smile

•November 2, 2007 • Leave a Comment

img_4706.jpg

s4.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s5.jpg

s6.jpg

Soumya, indian colleague

funny niece

•October 27, 2007 • Leave a Comment

img_4796.jpg

“You are busy all day :( , I don’t want you go to work and go out, i want you stay at home with me, cơ “

She always talk to me that whenever I go out :)

từ Vespa tới 1 triết lý

•July 17, 2007 • 7 Comments
src=\”http://quocthang.files.wordpress.com/2009/05/1184697267-hr-63.jpg\”

Đã lâu lắm rồi… đến hôm nay em mới lại trở chứng, chẳng hiểu sao ngồi trên em mà em cứ ọc ọc, cự nự, ko thể vào nhịp đều như trước được, tán và hàn lại má côn cho em xong ma em vẫn cứ vậy, bugi thì cũng đã thay loại xịn nhất rồi – bosch của Đức – loại bugi đánh lửa cho tầu con thoi, vậy mà cũng chẳng khác. Sau một hồi đắn đo quyết định thay con bugi đều rẻ tiền nhất xem sao thì mọi thứ lại quá tuyệt vời, tiếng máy mượt mà, êm ru, goodbye với cảnh phải cong mông đạp ở ngã tư! -> khẳng định thêm một chân lý.

\”Những thứ tốt đẹp nhất chưa chắc sẽ là những thứ đáng giá nhất\”

Hai thế hệ một câu chuyện

•June 13, 2007 • 5 Comments

…Ngày xửa, ngày xưa trong một căn nhà ngoài bìa rừng, hai anh em mồ côi mẹ từ khi mới sinh, sống với bố và gì ghẻ từ nhỏ, anh tên là Lu còn em tên là Li. Từ nhỏ hai anh em sống bị gì ghẻ đánh đập và bắt làm mọi việc, mụ lúc nào cũng muốn tống khứ 2 anh em đi thật xa cho khuất mắt để mụ được hưởng cả căn nhà và toàn bộ gia sản. Đã bao nhiêu lần mụ định hãm hại hai anh em nhưng đều không thành, và rồi một ngày mụ nghĩ ra một kế.

Mụ nói với hai anh em:

“này hai đứa bố chúng mày đang bị bệnh nặng, chúng mày phải vào rừng sâu kiếm cho bố cây thuốc để bố khỏi bệnh, nếu không tìm được thì đừng có trở về.”.

Hai anh em đã biết trước âm mưu của mụ gì ghẻ từ rất lâu nên vâng dạ làm theo, trước khi đi mụ chuẩn bị chu đáo cho hai anh em một túi bánh mì để đi ăn đường. Vậy là 2 câu bé lên đường, anh Lu thông minh đã biết cách rải bánh mì trên đường đi để nhớ đường về nhà. Vào tận rừng sâu trèo đèo lội suối, sau bao vất vả và gian nan hai anh em cũng tìm được cây thuốc cho bố, hai anh em ôm nhau cười sung sướng và cùng nhau trở về….

…Nhưng ôi thôi tất cả những miếng bánh mà hai anh em Lu và Li rải trên đường đều đã bị chim chóc và thú rừng ăn mất hết…

Em Li sợ hãi ôm chầm lấy anh mà khóc: “anh ơi! Em sợ lắm, em nhớ bố lắm, em muốn về nhà”. Anh Lu an ủi em: “đừng sợ có anh đây rồi, bố sẽ đi tìm chúng ta thôi.”. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hai anh em đều sợ cả, một đêm giữa rừng với hai đứa trẻ chỉ vừa đến tuổi đi học thì quả thật khủng khiếp.

Đêm đó hai anh em nằm ôm nhau ngủ, em Li thì khóc cả đêm, anh Lu thương em thức kể chuyện cho em nghe, suốt đêm không ngủ để canh chừng thú dữ.

Sáng hôm sau, bố dậy ko thấy hai anh em đâu, thấy lo lắng và ngờ vực nên đã gặng hỏi mụ gì ghẻ và đã biết hết chuyện, bố lập tức đuổi mụ gì ghẻ đi và lên đường tìm hai anh em…

… Đi vào tận trong rừng sâu, mòn cả 2 đôi dép cao su mà bố đi từ hồi còn trong bộ đội, bố lần theo những dấu chân của hai anh em để lại…

Đi suốt một ngày…

…Khi 2 hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đen sạm của bố chính là lúc nhìn thấy các con mình, 3 bố con ôm nhau khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đoàn tụ…

~ ~ ~

Đây là câu chuyện ngày bé bố vẫn kể cho tôi nghe những đêm tôi ngủ với bố, kể đến hàng trăm hàng nghìn lần cũng chỉ có một câu chuyện này.

Đến bây giờ lại được ngồi ké nghe con Chi cháu tôi được ông nội kể chuyện, cũng vẫn là một câu chuyện. Một câu truyện được truyền 2 thế hệ… Chắc đến bây giờ bố cũng không biết tôi vẫn thích được nghe câu chuyện đó.

Thỉnh thoảng vẫn hay trêu con Chi: “cháu ra bảo ông nội kể chuyện thằng Lu và thằng Li đi”.

Nó gườm lại: “không phải thằng, Anh Lu và em Li”.